Giông bão xa rồi, sao em chẳng bình yên?
Để những muộn phiền nằm yên nơi quá khứ
Cứ mãi quẩn quanh về những điều xưa cũ
Sẽ chẳng thể nào được hạnh phúc đâu em
Anh biết trong lòng em hẳn vẫn chưa quên
Những vết thương từng khiến lòng em đau đớn
Quá khứ ngày xưa cứ hiện về lởn vởn
Bất chợt một ngày rồi lại khiến em đau
Anh biết phận mình chỉ là người đến sau
Sau những đậm sâu em dành cho người khác
Một người em yêu rồi cuối cùng bội bạc
Nên chẳng lúc nào em trọn vẹn bên anh
Anh biết trên đời, hạnh phúc rất mong manh
Nhưng vẫn cố tin sự chân thành sẽ làm em thay đổi
Anh rất muốn mình làm chỗ dựa sau cuối
Để lúc yếu lòng, em sẽ chẳng đơn côi
Bởi cuộc đời này ngắn ngủi lắm em ơi
Quá khứ qua rồi, anh mới là hiện tại
Em đừng ép mình giống như loài cỏ dại
Sống mãi ở đời, chẳng có nổi trái tim
Anh biết em chọn anh vì hai chữ “an yên”
Khi mà niềm tin về tình yêu trong em không còn nữa
Anh biết không phải là người trái tim em chọn lựa
Nhưng hạnh phúc đời này em cứ để anh lo
Bởi chuyện tình yêu đâu cần đong đếm những nhận- cho
Thương là thương thôi, chẳng cần lý do gì hết
Nếu quá khứ kia có làm em mỏi mệt
Thì hãy nhớ rằng, sau đó.. chính là anh
Giông bão qua rồi
Và bầu trời đã lại xanh..!
Lam San