Anh biết rằng em đã sợ tình yêu,
Dẫu sớm chiều mình bên nhau vui vẻ.
Người ta bảo: Cặp đôi này đẹp đẽ!
Em mỉm cười, nhưng lặng lẽ, xót xa…
Em đã từng… sâu đậm với người ta,
Anh biết là em cố quên nhưng không thể,
Ký ức ngày nào vẫn theo em, âm thầm và lặng lẽ,
Tiếng đồng hồ, tiếng nức nở từng đêm.
Em tìm đến anh như một chốn bình yên,
Để gác lại nỗi niềm trong quá khứ.
Anh cũng muốn là tình đầu lắm chứ!
Nhưng có thể nào hơn nổi một người dưng…
Anh biết mình thương em sâu đậm đến vô cùng,
Dẫu em chưa từng thuộc về anh trọn vẹn.
Không thể khiến em quên một người trong hoài niệm,
Nhưng anh vẫn muốn trọn đời là chỗ dựa của em thôi.
Vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm em ơi!
Những thứ đi qua rồi sẽ không thuộc về mình thêm một lần nào nữa…
Nếu em không thể làm theo những gì trái tim mình chọn lựa,
Hãy để hạnh phúc này anh gìn giữ, anh lo.
Thương một người đâu cần những lí do,
Đong đếm những nhận – cho biết bao giờ mới đủ…
Nếu khi nào em nhớ vê người cũ,
Hãy tự nhủ: Sau quá khứ, là anh.
Hạnh phúc trên đời quá đỗi mong manh,
Anh sẽ giữ, bằng chân thành, em ạ!
Rồi chúng mình sẽ vượt qua tất cả,
Giông bão ở xa rồi, em sẽ thấy bình yên.
Du Phong