ANH À !
Em cô đơn !
Ngoài kia bao kẻ nắm tay thả vào một chiều dạo phố
Em thấy nhói lên đến từng hơi thở..
Anh ở đâu ?
Năm tháng xa nhau cũng đã nhạt nhàu,
Kí ức vẫn còn vẹn nguyên, dậy sóng
Em nắm chẳng kịp bàn tay giữa đời bỏ – buông vang vọng
Anh đến – đi cho nắng ấm xa mùa ..
Nhìn người ta yên ấm thoi đưa,
Em như quả lắc tự ru mình nhịp lẻ
Về với em, anh ! Em thèm chuyện đời anh kể
Thèm yêu thương .., côi cút khỏi tràn trề…
Anh về đi, em hứa sẽ lắng nghe
Không nhõng nhẽo hay mè nheo anh nữa !
Cho em bớt chênh vênh giữa đời không điểm tựa
Em cô đơn, lạc lõng đến vô cùng !
Đâu phải em không muốn nắm tay một ai đó giữa mùa đông
Cũng chỉ bởi .. không phải là anh đấy !
Không hiểu sao em dại khờ đến vậy
Biết anh xa, xa mãi chẳng quay đầu ..
Em vẫn một mình lang thang trong những bể dâu,
Nghe hạ đến mở màn mưa tê tái
Em khờ dại
Trái tim không thôi thao thức chuyện buồn…
Anh, xa rồi, bên anh có mưa tuôn … ??
Như mảnh tình em vụn tan vào nước
Rớt rơi, xuôi ngược
Biết tìm đâu để thấy bóng anh về …
Em vẫn nhủ mình đừng tỉnh một cơn mê …
Hải Thụy