Em ghét những chiều như hôm nay
Khi nhìn đâu cũng thấy anh và nỗi nhớ…
Em tưởng chừng tim như muốn ngừng thở
Bởi chờ mong và khắc khoải về anh.
Em ghét những ngày bầu trời cứ trong xanh
Mà không thể bên anh sánh bước
Em chỉ biết ngồi một mình ao ước
Mau tới ngày, anh được tới gặp em.
Em ghét những lần mắt mũi lem nhem
Vì khóc hoen cho buồn vui, hờn dỗi
Anh không dỗ lại còn chòng quá đỗi
Em ghét mình, cứ yếu đuối vì anh
Em ghét những ngày con phố vắng bóng anh
Ngoài kia, nắng vẫn vàng rực rỡ
Nhưng mà em, thấy lòng mình bỡ ngỡ
Phải chăng vì, phố lỡ thiếu bước ai…
Em ghét những ngày mình dỗi giận đúng sai
Anh lặng im, còn em thì không nói
Cứ vậy mà nghe trái tim mình đau nhói
Ai sẽ là người nhường bước đối phương đây?
Em ghét những ngày trời ít nắng nhiều mây
Anh đi làm, em chỉ lo anh ướt
Em lại mất công lo lắng và khóc mướt
Ước cho trời, đừng trút nước, được không?
Sưu tầm.