Kể từ đó ta trở nên im lặng
Nhiều con đường cũng đã vắng tên nhau
Hàng cây xanh bao mùa đã thay màu
Như chờ đợi nên xạc xào cùng gió
Chỉ còn lại con đường đầy đá cỏ
Chân ngập ngừng từng bước nhỏ liêu xiêu
Đứng bâng khuâng nhìn ánh nắng buổi chiều
Rồi trầm mặc như mang nhiều nỗi nhớ
Anh và em đường đời luôn cách trở
Nhưng tiếng lòng luôn gợi nhớ về nhau
Biết giờ đây ta đã ngược chuyến tàu
Ai cũng có một niềm đau tan nát
Ta cứ ngỡ xa lâu tình mờ nhạt
Để cho đời chua chát vị men cay
Nhốt trái tim vào trong chốn tù đày
Và từ đó nào ai hay biết nữa
Chiều ra đứng một mình nơi thềm cửa
Chợt nhớ về từng câu hứa hôm nao
Rồi tự dưng cảm xúc cứ dâng trào
Tiếng gió hú ta nghẹn ngào nức nở.
Dương Hoàng