Em ơi em đang sống
Cho cuộc đời riêng em
Cứ mặc người ta nói
Em khép cửa buông rèm
Ngoài kia là bão tố
Giữ lòng mình an yên
Hạnh phúc hay đau khổ
Do em chọn điềm nhiên
Người đi, người ở lại
Đâu phải chỉ do mình
Là duyên, là do nợ
Hết rồi chớ đinh ninh.
Được mất rồi cũng bỏ
Hơn thua cũng qua đường
Cát bụi về một cõi
Hư danh vốn vô thường…
Nguyễn Phương Trâm
Bình luận Facebook