Em đừng dại khờ tin vào những giấc mơ
Đừng thấy đồi cỏ hồng mà vội tin đó là cổ tích
Cuộc đời này vốn là cõi thực
Dối trá lọc lừa ganh ghét bạc đen
Em đừng vội nhìn giọt nước mắt rơi nghiêng
Hãy lùi về phía sau ngắm cái gọi là sự thật
Nhìn ngắm thật lâu những gì được mất
Sẽ thấy những lẽ thường từ đắng chát chua cay
Cũng đừng xót thương nếu như có một ngày
Em thấy con chim lạc bầy nhỏ máu khóc thương tìm bạn
Bởi đời là cõi thực
Được mất cũng vô thường
Giây phút nào đó em đủ đớn đau, đủ giận hờn và đủ cả gió sương
Bình tâm nhé em coi như đời vay trả
Anh dẫu biết em hiền như hoa cỏ
Như câu hát ngày nào mẹ ru tiếng ầu ơ
Anh cũng thương em gót chân son thủa xưa
Đi qua giông tố đã rách toang nhiều vết nứt
Điểm phấn tô son không che nổi vết nhăn nơi khoé mắt
Đôi môi gầy quen vị mặn chênh chao
Anh thương em, thương đôi gò má xanh xao
Thương đôi vai nhỏ gánh gồng đớn đau mang tên số phận
Nhưng em ạ cuộc đời là cõi thực
Vay trả xong rồi
Em sẽ được an yên…
Vũ Thu Hà