Em đã khóc bao nhiêu lần, cô gái ?
Đã bao phen hụt hẫng, bỏ rơi mình ?
Đêm về quá khứ hằn lên ngực trái
Quên mất rằng
thân lá vẫn nên xanh ..?
Sau tất cả,
dẫu người ta ghét bỏ
Em vẫn phải yêu em đấy, em à !
Bao chuyến tàu đến xong đi thế đó
Chưa một người trao em tiếng “Sân ga” ..
Đừng có khóc.
Em ơi, đừng có khóc
An nhiên đi
dẫu cuộc sống méo – tròn
Sầu ư ?
Hãy vuốt dần qua kẽ tóc
Nhạt môi cười ? Em hãy quệt thêm son !
Vui lên nhé.
Em. Cười lên đã nhé
Sống y như tất cả chỉ riêng dành
Một chiếc lá dẫu có là nhỏ bé,
Trước hiên đời anh muốn thấy em xanh …
Khắc Ghi
Bình luận Facebook