AN NHIÊN…

Viết cho mình khi chạm mốc bốn mươi
Những ngọt đắng hay buồn vui đều trải
Dù khổ nhọc bước chân đâu ngần ngại
Nguyện vì con mà bươn chải gánh gồng…

Nửa đoạn đường nay chẳng dám ước mong
Không tô điểm mặc môi hồng nhạt úa
Tim đã nguội từ lâu đà khép cửa
Thấu hiểu ra hạnh phúc tựa mây trời…

Bon chen gì…nay chỉ muốn nghỉ ngơi
Bởi thương lắm quả tim côi nhàu nhĩ
Cảm nhận được bình yên là rất quý
Mạnh mẽ hơn không uỷ mị yếu mềm…

Thật nhẹ nhàng bước vào tuổi trung niên
Tâm bình thản trước chữ duyên và nợ
Gói tất cả cất sâu vào miền nhớ
Tìm an nhiên giữa bão tố thăng trầm…

 Ánh Trăng Khuya

Bình luận Facebook