NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chẳng là gì thì cứ người dưng thôi
Đối diện nhau đỡ ngậm ngùi tiếc nuối
Đừng phân bua ai người mang lầm lỗi
Gieo muộn phiền trong vạn nỗi xót xa
Chẳng là gì ta vẫn cứ là ta
Vẫn hồn nhiên chan hòa, tươi sắc thắm
Sẽ một người nhớ mong ta nhiều lắm
Cho ta niềm say đắm cõi thần tiên
Mình trở về với ngày tháng an nhiên
Cười trong gió nghe bình yên đến lạ
Chẳng còn thấy lòng rối ren mệt lả
Giữa dòng đời chẳng nghiêng ngả vòng xoay!