Ai đã đi qua mùa hoa phượng?
Đẹp lắm tình yêu, tuổi học trò
Ngây ngô vụng dại, chẳng sầu lo
Va vào ánh mắt, xong “cảm nắng”
Nhớ, thương, sầu, cảm, hổng lý do.
Phải chăng là mối tình đầu tiên?
Thầm thương trộm nhớ nhỏ bạn hiền
Hay là va phải, anh nào đó
Đêm nằm tủm tỉm, ngỡ mình điên.
Tình yêu thuở ấy, màu hoa phượng
Rụt rè, e ấp những lá thư
Ghế đá, hàng cây, ta hồi tưởng
Chợt nhớ tình yêu cũng kiểu như.
“Có một cô gái tuổi mộng mơ
Giấu chặt trong tim mối tình khờ
Hoa ấy ai tặng, đem ép vở?
Tối về thao thức, ngẩn rồi ngơ.
Có một chàng trai đứng mong chờ
Vụng dại một mối tình bơ vơ
Áo trắng xinh kia, ai hờ hững
Để lòng ai thắt, rối như tơ?
Một chớm hạ sang lá xác xơ
Phượng vĩ đỏ thắm trong sương mờ
Tiếng ve buồn hát, ban mai nắng
Gửi lại sân vắng, mối tình thơ”
Ai đã đi qua, mùa hoa phượng?
Hẳn đã đi qua, mùa ẩm ương
Xuân qua, hạ đến ve réo rắt
Bồi hồi xao xuyến, nhớ người thương.
Tiêu Dao