Em cũng muốn sống cuộc đời đơn giản
Sáng vươn vai sau một giấc ngủ dài
Ra khỏi giường và thả gót khoan thai
Rồi thưởng thức một tách trà ấm áp.
Em chẳng muốn gồng mình trong bão táp
Chẳng dại gì mà phải rước khó khăn
Chẳng bon chen hay vất vả nhọc nhằn
Cứ thư thái như người ta sống chậm
Em cũng muốn mình chẳng cần tất bật
Có người lo cho cơm nước cửa nhà
Muốn cả ngày chỉ thơ thẩn vào ra
Đọc sách ngắm hoa và du dương theo nhạc
Muốn cuối tuần tụ tập cùng đám bạn
Uống café và lại ghé shopping
Muốn ngày nào cũng tươi tắn lung linh
Không cau có chẳng giận hờn chi cả
Muốn cả đời chẳng có từ vất vả
Muốn chẳng còn hối hả gánh mưu sinh
Thấm nhuần câu phải thương lấy chính mình
Vì người bảo cuộc đời là quán trọ
Nào phải đâu em không tường điều đó
Nhưng cuộc đời vốn chẳng phải giấc mơ
Mỗi ngày em dậy từ sáng tờ mờ
Lo cơm nước rồi đưa con đi học
Việc cơ quan lẽ nào không mệt nhọc
Mình đi làm đâu có phải đi chơi
Lúc tan ca thì cũng đã tối trời
Lại vội vã trở về lo cơm nước
Dọn dẹp trong ngoài , giặt đồ, vườn tược
Lại phải chu toàn cho có trước có sau
Nỗ lực vươn lên không phải để làm giàu
Chỉ cố gắng để gia đình đầm ấm
Phụ nữ sinh ra ai chả hiền như Tấm
Nhưng cuộc đời nhiều ngã rẽ khác nhau
Như loài hoa có trăm vạn sắc màu
Đừng so sánh mà chạnh lòng anh ạ
Ở ngoài kia đầy hoa thơm cỏ lạ
Người ta đồn “còn hơn tạ cái quen”
Nhưng nếu mình ngồi nhìn lại mà xem
Có điều kiện hẳn là em chẳng kém!
Thôi anh ạ, chuyện nhà mình gói gém
Lấy thương yêu và thông cảm cho nhau
Chẳng phô trương và cũng chẳng làm màu
Mình cứ sống đủ chân thành là được
Người ta bảo lấy chồng như đánh cược
Thân gái mỏng manh như tấm vải lụa đào
Mạnh mẽ kiên cường thì cũng đã làm sao
Hiểu sao hết khi là người ngoài cuộc
Cho nên ở đời, nào đâu ai biết trước?!
Minh Hồng