Người ta kháo nhau mua vé về tuổi thơ
Chẳng ai ngờ vé kỳ này bán đi nhanh thế
Một tờ giấy đánh số thôi mà kiếm hoài chẳng thể
Lũ lượt xếp hàng, rớt lệ lại về không.
Ai chẳng muốn quay về ngày thế giới toàn màu hồng
Gánh gồng là khi vật nhau lăn lê ngoài bãi cát
Chơi tú lơ khơ, nhọ nhồi bôi nhiều mà đáy xoong cũng chẳng nhạt
Chẳng khát niềm tin, đói hi vọng như thuở bây giờ.
Ngồi một ngày để nghĩ lại mà ngẩn ngơ
Cái thời bé thơ, nắng cháy trưa trốn nhà theo bạn
Ổi xanh, táo chát ăn hoài chẳng chán
Ông hàng xóm thấy được la bắt:
“Đứa nào dám vào làm loạn vườn ông?”
Xa lắm rồi cái thời thả thuyền giấy trôi sông
Mơ ước bỏ quên những chiều rủ nhau ra đồng mót lúa
Chơi ngoài đê cõng nhau rồi giả vờ phất lau đua ngựa
Mẹ gọi đánh đòn còn bào chữa:
“Tại nó cứ rủ con”.
Cuộc đời này có ai muốn lớn khôn?
Hay chỉ những linh hồn mỏng manh tìm ngày nhỏ lại
Để thế giới ngoài kia cứ rặt những điều vô hại
Đêm nằm nhìn trời tay lại với lấy ánh trăng.
Chẳng có ước mơ nào sống như mãi vĩnh hằng
Có chăng là tiếc nuối những ngày chẳng tìm được tờ vé
Lại về ôm lấy mảnh vai gầy mỏng manh mà thỏ thẻ:
“Lẽ đời rồi, cố gắng mà gượng thôi”.
Còn nhiều lắm những ngày chát đắng, chơi vơi
Chẳng thể mở lời mà nói với nhau:
“…Muốn tìm về thơ bé”
Ai cũng cố tỏ ra mình là người chu toàn,mạnh mẽ
Quay về bước lẻ lại cố đỡ giọt lệ rơi.
Ai rồi cũng sẽ đi qua một đời…
với những nhớ mong về cái thời chẳng phải lớn.
Thạch Thảo