Ai cũng có một chuyện tình để nhớ!
Một mối tình mắc nợ với trăm năm
Dẫu ta đi qua bao khúc thăng trầm
Yêu thương ấy vẫn song hành lặng lẽ!
Ai cũng có một chuyện tình nho nhỏ
Vấn vương rồi mà lặng lẽ lướt qua nhau
Muốn nắm tay nhau đi trong nắng ban chiều
Nhưng e ngại nên tình yêu dang dở
Tháng năm trôi, chiều trở thành nỗi nhớ
Thành thoáng bâng khuâng khi nắng đổ chiều phai!
Ai cũng có lần yêu say đắm một bóng hình ai!
Trời bỗng trong xanh, nắng vàng, mây trắng!
Gió hát lao xao, sao trời lấp lánh
Ta yêu người hơn cả bản thân ta!
Rồi một ngày, tình yêu ấy rời xa!
Thế giới vẫn vẹn nguyên, sao ta thấy lạ!
Ánh mắt, nụ cười giờ xa, xa quá!
Người và ta, như khác cả tinh cầu!
Ta bỗng dưng trở thành kẻ mù màu
Đèn đỏ vẫn đi, nhìn đâu cũng vắng!
Giữa chốn ồn ào vẫn thấy mình lẻ bóng!
Vắng một người thôi, như vắng cả nhân gian!
Rồi có ngày ta chợt nhận ra bao cay đắng, oán hờn
Là ta tự yêu rồi tự mình chuốc lấy!
Họ đã quên mình từ lâu rồi ấy
Mình vui hay buồn họ đâu biết, đâu hay!
Em hãy nhìn trời, vẫn vàng nắng, mây bay
Đừng vì hư vô mà đoạ đày thân xác
Em phải vui tươi, rạng ngời, xinh đẹp
Phải biết yêu mình rồi mới tính yêu ai!
Huần Trần