Ta vẫn biết mình không còn trẻ mãi
Hà cớ chi phải tồn tại nỗi buồn
Hết nắng gắt rồi sẽ tới mưa tuôn
Hiện thực ấy sẽ luôn luôn hiển hiện.
Ai trong đời chẳng tự tôn sĩ diện
Chỉ cần mình đừng phù phiếm xa hoa
Sống làm sao ở nơi cõi ta bà
Buồn hay vui tự dung hòa là được
Ai chẳng muốn sống trọn vẹn sau trước
Nhưng than ôi bao ràng buộc quanh mình
Nhan sắc tàn đâu đẹp mãi lung linh
Đừng tiếc mãi bóng hình thời son trẻ.
Chẳng ai muốn mình cứ mãi mạnh mẽ
Giữa dòng đời lặng lẽ đầy thương đau
Mà rất cần sự thân ái với nhau
Tâm thanh thản cõi ta bà an lạc.
Ai rồi cũng sẽ có lúc đổi khác
Nhưng chân thành đừng bạc ác tham lam
Để mai sau khi còn nắm tro tàn
Vẫn để lại chút vương mang tăm tiếng.
Để mọi người mỗi khi họ nhắc đến
Chút xót thương quyến luyến một bóng hình
Dẫu thăng trầm hay đôi lúc hư vinh
Ta cần phải là chính mình… ta nhé….!
Hương Mùa Thu