NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có lẽ đây..là bài thơ cuối.
Tôi viết cho mình…và cũng viết cho “Ai “.
Sau đêm nay trời sẽ chẳng còn xanh…
Gió ngừng thổi..lá trên cành thôi hát.
Có lẽ ngày mai.. hai chúng mình sẽ khác.
Hết bên nhau..ngừng chia sẻ vui buồn.
Lối tôi về.. phong kín nẻo mưa tuôn..
Phía bạn bước.. ngợp một đường hạnh phúc.
Bắt đầu nào..mà chả từng kết thúc.
Hợp về rồi.. ắt sẽ phải tan đi…
Chỉ muốn hỏi người… khi đôi ngả phân ly.
Còn trân trọng ..,,
Những gì ta đã có…?
Thôi tôi về.. chôn kỉ niệm..tìm quên…!
( Mạnh Hùng)