NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thì bây giờ ta là những người dưng
Chẳng quan tâm và cũng ngừng trò chuyện
Nếu sau này có vô tình đối diện
Không bận lòng, chẳng khiến trái tim đau
Chẳng bao giờ còn phải nghĩ về nhau
Chắc có lẽ chẳng u sầu trăn trở
Thời gian trôi cũng chẳng ai còn nhớ
Chuyện giận hờn, tan vỡ của đôi ta
Nếu một ngày bỗng cảm thấy xót xa
Kỷ niệm cũ, vỡ ò trong lồng ngực
Hãy mỉm cười cho một miền ký ức
Sẽ quên dần những buốt nhức chua cay
Dù không cần nói những tiếng chia tay
Nhưng vẫn hiểu tháng ngày vui đã hết
Tình mong manh cho ta nhiều mỏi mệt
Cứ xem tình…đã chết…thế là xong!
Mùa Băng Giá