NỖI NHỚ CỦA NIỀM ĐAU

Xin đừng là nỗi nhớ của yêu thương
Tình đã nhạt vấn vương gì thêm mãi
Đừng ngóng trông cho lòng ôm khắc khoải
Vết thương lòng biết phải xóa bao lâu ?

Hãy cứ là nỗi nhớ của niềm đau
Của xót xa giữa muôn màu cánh trở
Để em thôi không nhớ mong người nữa
Thấm mệt rồi em muốn được lãng quên!

Xin hãy là những nỗi nhớ không tên
Giữa hư vô của màn đêm thầm lặng
Giữa miên man ngàn điều không định sẵn
Tìm cho mình những ngày tháng bình yên !

Xin đừng là những nỗi nhớ dịu êm
Để hoài niệm vẹn nguyên trong tiềm thức
Bởi vì đâu khiến con tim bất lực
Để mệt nhoài miền ký ức hôm qua

Xin một ngày cho nỗi nhớ trôi xa
Một ngày thôi nhạt nhòa bao kỷ niệm
Để ngày kia khi cùng nhau đối diện
Thản nhiên cười ngoảnh mặt bước chân đi!

 Ngọc Hân

Bình luận Facebook