GIÁ NHƯ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ

Tự dỗ mình về một chuyến đi xa
Để thôi thao thức những điều là không thể
Nơi nỗi nhớ cứ mơ màng ngạo nghễ
Thì … ta vẫn tự dối mình-nhưng dư ảnh hư hao

Rồi một ngày vẫn thấy mình khát khao
Úp mặt vào đêm trách hờn mình nông nổi
Chẳng phải mềm lòng tự buộc mình lầm lỗi
Nên nhủ mình đành vờ hờn dỗi quay đi !

Ngày mai thôi, về nẻo khuất-thiên di
Xin đời chút ơn, đừng biệt ly mãi mãi
Giữa mùa qua, ngóng đường về khắc khoải
Mỏi mệt lòng, như thể …đã-là-quên

Nhắc nhau về những nỗi nhớ không tên,
Đừng hoài nghi yêu thương lần nào nữa
Đừng bỏ qua nhau…như khờ dại một thưở
Đừng ngoan cố lòng, mà chối bỏ …quay đi !

sưu tầm

Bình luận Facebook