Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh
Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh
Khi nỗi nhớ hằn sâu thao thức
Kỷ niệm ùa về – ánh mắt anh bất lực
Lúc em đánh dấu ngày bằng nỗi nhớ rưng rưng
Em không đành lòng vất bỏ những đau thương
Mặc những buồn vui cứ đi về qua cánh cửa
Vẫn biết rằng không còn cho nhau nữa
Không còn được một lần nếm vị ngọt mùa mưa
Vẫn còn trong em câu chuyện cổ xưa
Đánh thức lòng em bằng nỗi buồn chất chứa
Cổ tích nào cho anh một nửa
Để thêm một lần nghe tiếng gió lưa thưa
Em vẫn một mình trong tháng năm qua
Kể từ lúc anh đến và ra đi từ đó
Còn kịp không anh lời cuối cùng bỏ ngỏ
Cháy rực một thời giờ còn lại tàn tro
Không còn anh còn em chỉ còn lại bơ vơ
Nhành hoa tím anh thường trêu mắc cỡ
Còn lại trong em là màu hoa nhung nhớ
Em cháy lòng khi viết những dòng thơ
Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh
Khi kỷ niệm cứ đục ngầu sóng sánh
Anh biết không chúng vỡ thành trăm mảnh
Gom góp trong hồn và một nửa theo anh.
sưu tầm