CÓ NHỮNG NGÀY CHẲNG THỂ NÀO AN YÊN

Viết cho những ngày chẳng thể nào an yên
Sáng thức giấc bắt gặp nỗi buồn quẩn quanh nơi đáy mắt
Bầu trời kéo mây, gió lùa về lạnh ngắt
Cơn mưa đầu ngày cho nỗi buồn thêm sâu

Mình loay hoay giữa ngã rẽ của đời mình
Bước qua một cuộc tình, chợt thấy tâm hồn mình già cỗi
Mình nhận sai về mình, mình nhận mình có lỗi
Chẳng phải bao dung, chỉ để thấy yên bình

Có những ngày khao khát ánh bình minh
Mà đất trời vu vơ, trút giận hờn vào đất
Mình cũng chỉ là phận cỏ cây hoang dại
Chịu hết gió giông mới mong được yên vui,
trong một cuộc sống bình thường.

Viết cho những mảnh đời đang lẩn quẩn vào từng vòng xoay
Hãy mạnh mẽ bước đi dẫu đôi lần buồn chán
Dẫu những ngày an yên bỗng nhiên trốn biền biệt
Hãy cứ nhủ lòng, tất cả rồi sẽ qua.

Tâm Di 

Bình luận Facebook