Người từng nắm tay em mùa hoa sữa năm ấy, nay đâu rồi?
Chúng ta không đủ giàu có để mua hết tất thảy những ký ức vốn dĩ đã nằm gọn trong ngăn kéo quá khứ. Phố nằm im lìm đếm bước chạy của thời gian, chẳng dư giả đợi chờ trái tim ai liền sẹo vết đau cũ. Cứ ôm giữ những hoài niệm, vậy mà em lại là kẻ nghèo nhất trên đời, bởi điều này cũng giống như việc còn thương một người nhưng mãi mãi không có được người đó nữa.
Mùa hoa sữa năm nay, vẫn con đường cũ, vẫn bài nhạc quen thuộc, duy nhất chỉ có tình yêu đã đổi khác. Những điều nhắc nhớ chẳng qua còn sót lại một cái tên, dăm ba kỷ niệm, là chuyện của tháng cũ, năm xưa, ai vướng bận để kể thêm?
Có chăng ai trong đời cũng từng nghĩ rằng người mà ta tin tưởng nhất sẽ mãi cạnh bên, hóa ra họ cũng chỉ là tạm thời dừng chân, rồi đến một lúc nào đó sẽ rời đi. Một cái xoay lưng tưởng chừng nhẹ bẫng lại kéo hai con người thân quen đi về ngược phương, ngược chiều, ngược cả những yêu thương.
Em yêu mê mẩn hương hoa sữa mùa thu Hà Nội, cái hương thơm man mác, không quá nồng khiến người ta cảm thấy nét riêng chỉ nơi đây mới có mà thôi. Còn nhớ những năm tháng trước, người từng nói sẽ bên em cho đến khi em chán mùa hoa sữa. Vậy mà, em chưa hết nhớ thương thì bóng dáng ấy cũng khuất xa mù khơi. Cuộc đời, dẫu ai oán nhiều đắng cay, dẫu bi thương cũng vì chữ yêu, nhưng có bao giờ người ta muốn sống mãi trong cô đơn đâu chứ!
Người dần có những mối quan tâm đặc biệt, nên hiển nhiên anh mặc em với nỗi buồn lan sâu, với niềm hoài nghi không còn cần tìm lời giải đáp. Anh trách em giận hờn vô cớ, anh nhẫn tâm và áp đặt, anh vứt bỏ tất cả và phũ phàng với em. Và cho đến thời khắc tình yêu quay ngoắt mà đi, em nghĩ sẽ hận người rất nhiều, rất lâu. Nhưng rồi, em cũng học quên anh như cách anh bạc nhược với tình yêu nơi em.
Rốt cuộc người đã từng yêu em chưa nhỉ? Em đoán là có chứ, vì ít nhất anh cũng từng ngọt ngào, chiều chuộng và ôm em thật chặt cơ mà. Trên đời này không có gì hoàn toàn xấu xa, cũng chẳng có điều gì khiến con người ta gục ngã không dậy nổi. Anh phải có một cái gì đó mới khiến em động lòng, rồi trao cho anh thứ tin yêu không chút ngờ vực. Cảm ơn anh, đã từng yêu và cho em hiểu rằng tình yêu chẳng hề hào nhoáng như ta tưởng.
Người ta nói em chẳng làm gì nên tội, nhưng trong chuyện tình cảm làm gì ai phân định nổi đúng sai, phải trái. Rất nhiều năm sau khi nhìn lại ngày hôm đó, có thể sẽ tiếc nuối vì đã đánh mất, nhưng cũng có thể tự vấn bản thân rằng tại sao lại yêu một người như vậy, thật không đáng để mang theo nỗi buồn lâu đến thế.
Cho đến bây giờ, khi hiểu rằng người đã có hạnh phúc mới, kỳ thực tôi không vui cũng chẳng hề buồn. Mùa hoa sữa năm nay, lang thang khắp chốn của thành phố tưởng chừng thân quen lại vô cùng xa lạ này, tôi yêu chính mình nhiều hơn. Nước mắt và tin yêu không thể sử dụng vô tội vạ, bởi người cần đi thì cũng đi rồi, tình yêu nguội lạnh khư khư níu giữ có ích gì?
Dạo gần đây trời cạn mưa và nắng nhiều, cũng như lòng em, sau những bão giông đến lúc tìm lại giấy phút an nhiên, không vướng bận về những điều đã qua.
Mùa hoa sữa năm xưa, có hai người yêu nhau từng hứa hẹn sẽ nắm chặt tay đến cuối hành trình yêu. Mùa hoa sữa năm nay và cả những ngày tháng về sau, mối tình ấy chìm vào dĩ vãng, tựa như một cái tên rất cũ, mơ hồ buồn…
Thi Thi