NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU ĐÊM VÀO TRONG TÓC
Từ bao giờ ta hiểu thấu cho em
Những “ người đàn bà giấu đêm vào trong tóc “
Những người đàn bà biết đau mà chẳng khóc
Gom góp bão giông che lấp mảnh trăng gầy
Em nguyện một đời uống cạn những mê say
Đã trót lỡ thương ai là hận yêu đến chết
Dám nói mở lời thì dám buông tay khi tình đã hết
Đau đớn tột cùng cũng ngạo nghễ cười tươi
Anh viết được cho em bởi anh cũng đơn giản chỉ một người
Biết hận biết yêu giữa cuộc đời chân thực
Bởi suy cho cùng thì trái tim cũng chỉ là máu thịt
Hà cớ chi cứ phải tự dối lòng
Trả hết cho đời em giữ lại gì không
Ngoài những đớn đau chất chồng theo năm tháng
Gom góp được bao nhiêu khi niềm tin đã cạn
Có đủ sưởi lòng khi đông đến cô đơn
Ta thương em ! Nên ta viết cho em
Những người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Những người đàn bà đã cạn dòng nước mắt
Còn lại gì đâu ? Em mãi miết đi tìm …
Rong Rêu