Chông Chênh
Em bước qua con dốc cuộc đời
Nghe yêu thương đầy vơi như con nước
Đời vẫn thế chẳng thể nào khác được
Lúc ngọt ngào lúc lại bỗng chông chênh…
Cuộc tình nào giờ nhắc lại buồn tênh
Nghe chua xót trong mênh mông miền nhớ
Những thứ gì gọi là dang dở
Cũng khép lại rồi như bong bóng vỡ trong mưa
Em đã có thừa…
Những gia vị tạm gọi là cay đắng
Những nỗi buồn ngày lại ngày dai dẳng
Gặm nhấm tâm hồn trong từng khắc từng giây
Em cũng đủ đầy…
Thứ người ta vẫn gọi là vui vẻ
Chẳng ngây ngô như thuở còn thơ bé
Nhưng vẫn cười cho tẻ nhạt phai phôi
Thời gian dần trôi…
Em đã đi qua nửa cuộc đời thương nhớ
Trên mái tóc vương sợi nào than thở
Tuổi xuân thì đã khép lại còn đâu
Qua mấy sông sâu…
Qua cả mấy nhịp cầu đã cũ
Em trở về trong vội vàng rêu phủ
Nghe chông chênh cả mùa lũ đi ngang.
Thảo Tóc Ngắn