Trưởng thành rồi cô đơn!
Tôi thích cảm giác ngồi ở một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, lắng nghe những bản nhạc jazz, có khi là những khúc tình của Trịnh và thưởng thức li cà phê đen nóng. Mỗi giọt cà phê tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào sâu thẳm của những tâm sự cất kín trong tim. Cô đơn đấy nhưng bên li cà phê đen sóng sánh, người ta thấy cuộc đời dường như chỉ còn lại, là lãng du, là phiêu bạt, là đằm mình với hơi thở chậm rãi của thời gian.
Trưởng thành rồi sẽ cô đơn, nhưng trưởng thành rồi người ta lại thấy cuộc đời có những phút giây được cô đơn để nhận ra chính mình thú vị biết nhường nào, cũng như uống cà phê vậy, sau vị đắng nơi đầu lưỡi dần dần cảm nhận được vị ngọt thơm dịu lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào từng nơron thần kinh làm người ta minh mẫn, thông suốt, dễ chịu.
Dù cách pha chế cà phê khác nhau nhưng khi uống người ta vẫn phải chờ đợi. Đợi chờ không chỉ là một hương vị mà còn là một nét tinh hoa được chắt chiu sau mỗi phút giây chậm lại của cuộc đời. Đối với người uống cà phê mà nói sống là phải chờ đợi. Từ một thói quen, một sở thích nhỏ bé, người ta dần nhận thấy mọi việc trong cuộc sống cần kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ giảm dần đi rất nhiều những tổn thương. Chờ đợi không bao giờ là thiệt thòi, vì cuộc đời vốn lấy đi những bước chân bước vội chứ không bắt tội những bước chân biết nhường.
Thế rồi, cuộc đời bỗng nhiên nằm gọn trong tách cà phê. Chỉ là một thứ nước đen đen đắng đắng mà người ta ngẫm ra biết bao nhiêu sự đời, những chân lí, những yêu thương, những kỉ niệm. Hóa ra, tưởng chừng uống vào mình một thứ nước bình thường lại là uống vào cả một cái hồn. Hồn của người nông dân chăm bón, hồn của người nghệ nhân rang từng mẻ cà phê, hồn của người pha chế, hồn của những lãng khách thưởng thức vị cà phê ấm nồng ấy.
Có lẽ , càng một mình, cà phê càng ngon, càng đắng, càng sâu. Chỉ trong lặng im, người ta mới trải lòng những nỗi lòng thầm kín. Thời buổi mở cửa, cái gì cũng sống nhanh, sống vội, cà phê có lẽ là thứ duy nhất giữ chân người ở lại để mà chờ đợi, để mà suy tư. Bên li cà phê người ta trải lòng mình trong những tâm sự vui buồn, những kí ức tưởng chừng như ngủ quên, những cảm xúc tưởng chừng như chai sai trước sóng gió cuộc đời.
Dẫu sao thì, rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi buồn, mà nỗi buồn thì uống sao cho hết, cho cạn với đáy lòng ngay đâu? Thì hãy cứ từ từ mà sống, cà phê sẽ tan và nỗi buồn sẽ dịu… Cuộc sống đôi khi cũng vui như khi ta khuấy thìa cà phê, nghe tiếng lanh canh của muỗng chạm cốc, cà phê đâu chỉ để uống và nỗi buồn đâu phải chỉ để quên. Ừ đơn giản là tôi thích cà phê bởi nó giống ” vị đời “.
Một ngày vui vẻ và an yên nhé !.
Trần Hoàng Lương