Cẩn tắc vô áy náy
Bà xã ngài William Berker vừa trở về sau cuộc hành trình sang miền Tây châu Phi. Chuyến chu du xa xăm đầu tiên không có ông nhà đi cùng, bởi bà vợ trẻ tự quyết định chỉ du ngoạn một mình. Mục đích chính yếu nhằm làm dịu bớt các “cơn choáng”, trước khi cùng chồng ngồi lại bàn tính chuyện ly hôn.
Xem ra cuộc đi sang tận lục địa đen chẳng giúp ích được gì. Kết cục vợ chồng họ có vẻ còn căm tức nhau hơn bao giờ hết.
– Phân nửa! – Bà Berker nói với giọng kiên quyết – Tôi không chịu ít hơn năm chục phần trăm tất cả tiền bạc, cũng như tài sản của ông…
– Chuyện lạ kỳ – Ngài Berker cười mỉa – Hẳn cô đã quên rằng hai ta từng ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân, trước khi tiến hành đám cưới? Trong đó ghi rõ ràng cụ thể, là mọi thứ được tạo lập từ cá nhân ai thì người ấy được toàn quyền định đoạt, bao gồm hết thảy như nhà cửa, xe cộ, hiện kim, hay tư trang… Chung quy lại là “hồn ai nấy giữ”!
– Ông nghĩ thế thật à? Vậy ông chưa biết rằng tôi dễ bề có được tất cả không?! Muốn thế thì dễ thôi, bởi tôi đã cóp nhặt được bùa ngải của bộ tộc dân bản địa Phi châu…
– Lại chuyện ngớ ngẩn! – Ngài Berker khoát tay.
– Hoàn toàn không phải là chuyện đùa cợt đâu… Ông cần phải thầm vui trong lòng, bởi tôi là người đàng hoàng; nếu không thì tôi có thể vặn cổ ông bất cứ lúc nào và chiếm mọi thứ một cách nhẹ hều. Cái chết theo kiểu phép thuật của tộc người Voodoo hoàn toàn không dễ nhận biết như bị nhồi máu cơ tim đâu.
– Rặt thứ bịa đặt! – Ngài Berker cao giọng giễu cợt.
– Ông muốn nói gì cũng được. Tôi có một cục sáp nến và một cái kim khâu tay. Chỉ cần ông đưa cho tôi vài sợi tóc, hoặc mẩu móng tay cũng được… Ông có muốn tôi chứng minh là mình đã nói đúng không?
– Đủ rồi đấy! – Ngài Berker phán.
– Vậy sao? Ông không hề sợ kinh nghiệm của tôi ư? Tôi đoán chắc là sẽ làm được! Nếu ông không về nơi chín suối, tôi sẵn sàng ký đơn ly dị mà chẳng đòi lấy một xu; còn nếu chính ông lại lìa đời, lẽ dĩ nhiên là tôi… hưởng hết!
– Được thôi! – Ngài Berker ra chiều đồng ý – Mang sáp và kim của cô ra đây!
Sau khi nhìn một lượt các móng tay mới được cắt ngắn, ngài Berker liền hạ giọng:
– Tôi sẽ đưa cho cô ít tóc vụn.
…Một lúc sau ngài Berker trở lại với chiếc hộp đựng thứ tân dược nào đó, bên trong có vài vụn tóc rụng. Bà Berker tức thì trộn tóc lẫn với sáp, rồi nhào nặn chúng thành một hình nhân.
– Ông sẽ thực sự hối tiếc! – Cô vợ quả quyết, rồi dùng đầu kim nhọn hoắt đâm liên hồi vào ngực hình nhân nhỏ bé
Ngài William Berker chăm chú nhìn với vẻ ngạc nhiên hơn là khó chịu…
“Nhưng ai mà biết được những điều kỳ diệu của bùa phép Voodoo, thứ tín ngưỡng linh thiêng đã tồn tại từ thời nguyên thủy tới nay”, ngài Berker thầm nghĩ.
“Thôi thì cẩn tắc vô áy náy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhún nhường trước vợ mình đi đâu mà thiệt. Tốt hơn hết là không đả động gì đến chuyện ly hôn nữa”, ngài Berker tự nhủ trong đầu
Theo Văn Nghệ C.A