NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hôm nay em lại về ngang lối cũ
Nghe hanh hao mấy độ sắc hoa vàng
Hoang hoải góc chiều mây loang dưới phố
Tháng tám về anh có thấy mùa sang?
Sắc thu non chửa vàng đâu anh nhỉ?
Cũng chẳng xanh đến trong vắt mây trời
Em trở lại nơi mình từng thủ thỉ
Nghe Piano nhả từng phím đơn côi
Cũng như anh thu chín tận miền xa
Cho sợi nhớ cứ bồng bềnh trôi mãi
Áp thấp về phố chừ đìu hiu quá
Em viết thơ tình chuốc trái tim say
Tháng tám về anh có nhớ em không?
Dù mình đã lạc nhau từ mấy độ
Hoài niệm cũ có về trên lối cũ (*)
Mà thu này dường như mãi hư vô
Hoa Tuyết Lục