Lâu lắm rồi!

Lâu lắm rồi, em quên cảm giác yêu
Mấy mùa qua vẫn một mình chờ đợi
Chờ một người mà mãi mãi chẳng tới
Khúc ngoảnh đầu đã chẳng còn thuộc về nhau

Em quen dần với những mịt mùng nỗi đau
Cứ quẩn quanh ẩn sâu nơi tâm tưởng
Hằng ngày mặt nạ đang mang một nụ cười gượng
Che dấu chính mình trong vỏ bọc rỗng tênh

Em cuộn mình trong chừng ấy chênh vênh
Chỉ mong bản thân có đủ đầy mạnh mẽ
Bước qua đau thương sống cuộc đời bình dị
Không oán, không hờn, không trách chuyện chia ly

Vẫn để nước mắt ướt đẫm đôi mi
Vẫn để trái tim khắc ghi một hình bóng
Vẫn để bản thân nhỏ bé trước bầu trời dài rộng
Để một ngày có người biết trân trọng, nâng niu…

Sky V

Bình luận Facebook