VIẾT CHO TÔI
Tôi viết cho tôi – người đàn bà đã ngoài ba mươi
Vết ” chân chim ” đã có , sóng gió cũng đã nhiều .
Tuổi xuân đã trôi qua không thể quay trở lại
Đến giờ đây vẫn chưa từng sống cho mình .
Với mọi người thanh xuân là tự do
Là tuổi trẻ được học và làm theo ý thích
Được cha mẹ vẫn ngày đêm bao bọc
Lĩnh lương về được mua sắm cho mình .
Còn với tôi thanh xuân không như vậy
Không kế hoạch , không hoài bão , ước mơ
Mười tám tuổi vào đời với nhiều bài học ” đắng ”
Và luôn lo cơm , áo , gạo , tiền…….
Tôi giờ đây , người đàn bà đã ngoài ba mươi
Bụng nhăn nheo sau nhiều lần làm mẹ
Mắt trũng sâu , tóc rụng vơi một nửa
Và ước mơ đã lụi tắt lâu rồi .
Ngoài ba mươi rồi cũng chẳng phải già đâu
Tôi tự cho mình quyền được trẻ lại
Được bình yên với cuộc sống giản dị
Và vẫn mong một ngày sẽ được sống cho riêng mình ……
Phuong Anh Huy