CHIẾC KHĂN TANG

Phận người giống như một giọt sương
Tối nay còn vương,
sáng ra đã bình thường biến mất
Tôi trầy trật
Nhìn sớm mai tựa ngọn đèn lay lắt
Sắp cạn dầu
Gió thổi về đâu?

Phận người giống như lá sầu đâu
Tháng trước còn xanh,
Tháng sau đã trụi cành vì hạn
Cô gánh hàng thương tình nhặt đem bán
Những cánh lạc nhạn
Quên lối một thời
Ngao ngán biết về đâu?

Phận người giống như miếng trầu cau
Vừa cay, vừa bạc
Tiếng cô ả đào ca vang một khúc hát
Mềm như sợ lạt
Gói ghém nét hoang vu.

Phận người giống như trái mù u
Tự cứa mình ra
Hoài chữa lành người khác
Dầu mù u chiều hẩm hiu, xao xác
Tu hú gọi hè
Khe khẽ hát ru.

Phận người giống như lá mùa thu
Vừa rơi, vừa rụng
Mỏng mảnh gió ngược đường, trông giống
Mộng kiếp đóa phù dung
Sớm nở tối tàn
Tạm bợ như một chiếc khăn tang.

Tiểu Thơ

Bình luận Facebook