Con gái mạnh mẽ thường rất cô đơn
Có một vài người giờ chắc đã quên tôi
Cũng chẳng vì địa lý xa xôi cách trở
Mà có lẽ vì tình duyên chỉ vừa chớm nở
Trót chia tay khi chưa lỡ bắt đầu.
Tôi chỉ đôi lần hỏi dại vài câu
Rồi đáp lại cái lắc đầu thật khẽ
Mỏng manh yếu đuối nằm im trong màu mắt đầy mạnh mẽ
Câu trả lời bằng màu chì, lỡ vẽ rồi lại bôi.
Cũng có một vài người đôi lúc nhận ra tôi
Đã từng là một phần bồi hồi trong ký ức họ
Là một màu hồng nhạt trong trái tim màu máu đỏ
Nay gió trở trời, họ nói nhỏ lại với tôi.
Tôi đã đôi lần nhắc nhớ xa xôi
Về một thứ hạnh phúc đơn sơ tôi đã từng mong mỏi
Nhưng có lẽ cũng chỉ là vài viên sỏi
Thả vào biển sâu, không thể nói thành lời.
Lại có một vài người họ chưa dám thảnh thơi
Để nói với tôi về bức tranh màu cỏ úa
Rằng họ không dám tạo nên một tương lai đôi khi là nguyền rủa
Một vở kịch hỉ – nộ – ái – ố vây bủa lấy cuộc đời.
Tôi cũng đôi lần tỏ vẻ buông lơi
Để họ và tôi, biết đâu đấy cho đời thêm ký ức
Mà ước mơ mấy khi lại giống đời thực
Thôi thì coi như đang thách thức thân mình.
Thảo Nguyên