Mẹ ơi!
Cạn nụ cười bỗng thèm tiếng Mẹ ơi
Chẳng còn cớ ùa vào lòng nức nở
Cũng phải đâu đường đời nhiều bỡ ngỡ
Chắc tình người không đủ ấm Mẹ ơi
Con đã đi qua gần hết cuộc đời
Thế giới rộng không bằng tình của Mẹ
Cứ nghĩ trưởng thành con dư mạnh mẽ
Vài cái lắc đầu biết dựa vào đâu
Chẳng trách người xưa hứa đến bạc đầu
Cũng một thủa đong miếng cơm , tiếng thở
Mồ hôi phai son má hồng nham nhở
Gặp bạn cười quay mặt ngượng…tả tơi
Quen với bữa cơm ríu rít tiếng cười
Nay lủi thủi ngại cả người dòm ngó
Đủ năm canh rượu mềm khen Trăng tỏ
Bạn thân đầy giờ ngại lạ chẳng quen
Trốn cả đương xuân , luộm thuộm lem nhem
Sợ nhất có ai dại thương Mẹ ạ
Xót mắt con thơ lệ rơi lã chã
Còn chút tình Bố lỡ xẻ làm đôi..
Ưóc một lần xin còn Mẹ…vậy thôi
Chẳng ngượng đâu muốn vùi vào lòng Mẹ
Chút chở che chắc con thêm mạnh mẽ
An yên hoài ngon giấc tiếng à ơi !
Mạnh Dũng