NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Bảy em về đón mưa ngâu.
Hạt mưa rơi nhẹ ướt mái đầu.
Gọi nắng tràn về con phố nhỏ
Hoàng hôn đong đầy đôi mắt nâu.
Tháng Bảy em về cùng với gió
Gọi ai da diết những trưa hè.
Con chuồn chuồn chạm bờ vai thật khẽ.
Giật mình em tựa vào vai anh.
Mùa hè xanh, khúc hát ru thật nhẹ.
Em đong đầy mắt biếc tình yêu
Lối ta đi qua vào cuối buổi chiều
In kỉ niệm những ngày xưa vọng lại
Về với em – anh của ngày xưa khờ dại.
Trót yêu em bằng cả trái tim mình.
Để nắm tay nhau vào mỗi buổi bình minh.
Em tìm lại tuổi thơ mình ở đó
Về với em, với cánh đồng đầy gió
Và khoảng trời bát ngát áng mây xanh.
Để cùng nhau ngắm mùa trăng tháng bảy…
(Cá Kho)