NƠI CUỐI NỖI CÔ ĐƠN
Chúng ta, có lẽ đã quá quen với việc làm tổn thương nhau
Đến mức hững hờ và vô cảm với nỗi đau nhìn thấy nơi người khác
Chúng ta phán xét người này, kẻ kia là những con người bội bạc
Mà có bao giờ tự hỏi chính ta đã sống như thế nào?
Chúng ta tự cho mình cái quyền được bước đi mà chẳng cần giải thích tại sao
Để mặc người ở lại hanh hao cùng những câu hỏi có-không vô nghĩa
Chúng ta, đã bao nhiêu lần đập nát tin yêu thành trăm ngàn mảnh vỡ
Nhưng chẳng bao giờ tự trách mình, lại cứ oán ghét yêu thương.
Chúng ta không thích nỗi buồn
Và rồi chúng ta vay mượn người khác nỗi cô đơn để lấp đầy khoảng trống
Chúng ta, đã bao lần tìm quên bằng cách gieo hy vọng
Cho một trái tim đang lúc yếu đuối tận cùng?
Chúng ta diễn rất tròn vai lạnh lùng
Với những người yêu thương chúng ta nhất!
Vân Jenny