CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN CUỐI
Cho em mượn bờ vai anh chút nhé
Em chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa đâu
Đời bão giông nên trút xuống nỗi sầu
Tim nặng trĩu mặc dòng châu lăn chảy
Anh có thể đứng chờ em ở đấy
Chỉ một lần rồi anh hãy bước đi
Năm tháng qua ký ức mãi trơ lì
Em muốn xóa nhưng tình si khắc đậm
Cho em mượn bờ vai làm hơi ấm
Chỉ lát thôi khi trời đẫm mưa buồn
Đến lúc nào mưa rả rích ngừng tuôn
Mình sẽ mãi như cánh chuồn trong gió
Cho em được lần sau cùng nhìn rõ
Gương mặt người để dẫu có chia xa
Hình bóng anh trong tiềm thức chẳng nhòa
Vẫn nguyên vẹn như ngày ta thề ước
Chiều nay gió bỗng vô tình thổi ngược
Để chúng mình chân lạc bước gặp đây
Muốn lướt qua nhưng nỗi nhớ giăng đầy
Đành xin mượn bờ vai anh…lần cuối…!!!
Thổ Địa