CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ em chợt thấy cô đơn
Lòng trống trải giữa dòng đời xa lạ?
Đường em đi lối tình rẽ trăm ngả
Chọn lối nào… hạnh phúc khỏi chênh vênh?
Có bao giờ em thả lòng lênh đênh
Cùng nỗi buồn dạt về nơi cuối phố
Bước lang thang trong nắng chiều vàng đổ
Vắng một người… ta thành kẻ vô danh
Có bao giờ em bỏ mặc xung quanh
Giấu mình trong một góc phòng bé nhỏ
Thấy yêu thương nhạt nhòa như lá cỏ
Nghĩ về anh, về hương vị cuộc đời
Có bao giờ em mặc thời gian trôi
Cố với lấy hạnh phúc từng theo đuổi
Rời vỏ bọc bỏ cố chấp và nông nổi
Về bên anh tìm hạnh phúc ban đầu
Có bao giờ anh bỏ mặc em đâu
Sao vẫn chẳng ngăn nổi tình xa cách
Muốn quên em cho tim này thôi lạnh
Mà em ơi chẳng biết có bao giờ .?
Trọc