Sau những vấp ngã, mong cuộc đời sẽ dịu dàng với em
Ước gì mình đừng lớn thêm nữa, cứ ngây ngô như ngày bé thì tuyệt vời biết mấy, không bận lòng, không nghĩ ngợi, cứ vui vẻ như thế. Trái tim cũng chẳng vì ai mà đổ vỡ, mỉm cười hoan hỉ mà sống, cuộc sống bình dị nhưng ấm áp không lo toan nhiều điều. Sau những vấp ngã chỉ mong rằng cuộc đời rồi sẽ êm ả với em hơn, không đau lòng, không vì ai đó mà em quên yêu thương bản thân mình, càng không vì ai đó mà tan nát không tìm được lối ra để chạm đến yêu thương.
***
Cũng là ngày cuối tuần, thành phố hôm nay đông lắm. Người ta đi chơi, đi ăn, tiếng cười nói rôm rả cả một góc phố. Sao lòng tôi cứ trĩu nặng, cứ bâng quơ nghĩ về nhiều điều, nghĩ về những miền kí ức xa xăm. Có chút mệt mỏi từ học tập, một chút bộn bề của công việc, một chút tan vỡ của tình cảm, một chút nhớ nhung về mái nhà nhỏ nơi có bố, có mẹ. Từng chút, từng chút như thế gom góp lại rồi bản thân cũng chẳng còn sức mà gồng gánh, nhất là chuyện tình cảm.
Rồi bản thân cũng chọn cách lặng im cho nỗi đau lắng xuống. Nếu như một ngày em chọn cách im lặng xin anh đừng nghĩ em hết yêu anh hay em đã thay lòng. Mà vì những tổn thương trong em đã quá nhiều, nghẹn ngào đến không thốt nên lời.
Đến bây giờ sau ngần ấy thời gian chống chọi với những tan vỡ của chuyện tình cảm, sức đề kháng của tôi cũng chẳng đủ để vượt qua cho những chuyện không vui của tương lai phía trước. Người ta bảo khi yêu là chết trong lòng một ít, bản thân sau nhiều lần dại khờ, chịu hết tan vỡ này đến đau lòng khác vẫn không thể buông lơi tình cảm đã dành cho anh. Phải chăng khi yêu một ai đó thì chính chúng ta đã cho họ cái quyền làm tổn thương mình. Bởi trong chuyện tình cảm ai đúng ai sai không quan trọng, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua.
Nhân sinh thật khó lường, gặp gỡ nhau chi chỉ mang lại cho nhau chút hạnh phúc ngắn ngủi, chút ngọt ngào ban đầu rồi đến cuối cùng cũng mang màu của những đau thương, ê chề. Giá như có thể lựa chọn lại liệu chúng ta có chọn kết thúc là mất nhau. Khi yêu nhau chúng ta thường bàn về chuyện của tương lai nhưng lại không biết rằng tương lai chúng ta có còn nhau hay không. Hai chữ nhân duyên ở đời vốn dĩ là thế, từ những người xa lạ chúng ta gặp nhau như những gì đã sắp đặt của định mệnh. Rồi khi chúng ta tha thiết vì nhau. Sau cùng là đến một ngày chúng ta chán ghét và rời bỏ nhau, phó mặt cho hai từ không hợp. Là thế ở đời hợp tan là chuyện thường nhật. Chỉ là không thể chấp nhận không thể nào buông bỏ cho thứ tình cảm mà bản thân đã cố gắng vun đắp ngần ấy thời gian. Chỉ là vờ như không quan tâm nhưng vẫn dõi theo. Chỉ là vờ như không quen biết nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung đến sức cùng lực kiệt. Vờ như vẫn ổn nhưng trái tim như vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn không thể nào làm chủ được.
Những ngày nỗi buồn cứ vây lấy em.
Ước gì mình đừng lớn thêm nữa, cứ ngây ngô như ngày bé thì tuyệt vời biết mấy, không bận lòng, không nghĩ ngợi, cứ vui vẻ như thế. Trái tim cũng chẳng vì ai mà đổ vỡ, mỉm cười hoan hỉ mà sống, cuộc sống bình dị nhưng ấm áp không lo toan nhiều điều. Sau những vấp ngã chỉ mong rằng cuộc đời rồi sẽ êm ả với em hơn, không đau lòng, không vì ai đó mà em quên yêu thương bản thân mình, càng không vì ai đó mà tan nát không tìm được lối ra để chạm đến yêu thương.
Phan Thị Lệ Thu