TRỐN NẮNG TÌM MƯA

Nắng hạ về gọi một thóang xôn xao
Gọi oi nồng mang chút hương mùa hạ
Gọi bâng quơ trong ta nhiều khác lạ
Gọi hạ về,gọi một bước chân xa…

Một hạ buồn lại lặng lẽ trôi qua
Để ta thêm những ngày dài thinh lặng
Lại giật mình ngẩng lên nhìn màu nắng
Nắng bây giờ có khác nắng khi xưa?

Lại nghĩ về trò trốn tìm nắng mưa
Tìm cả đời cũng chẳng lần gặp mặt
Mưa về đây thì nắng dần phai mất
Mưa mỏi mòn tìm mãi chút nắng xanh

Mưa có ngờ màu nắng cũng mong manh
Cũng nhạt dần bởi đợi chờ bỡ ngỡ
Tìm mãi rồi cũng chỉ đành dang dở
Biết bao giờ được gặp lại nắng mưa?

Nếu mưa còn gợi nhớ chuyện ngày xưa
Thì nắng cho ta nhiều trăn trở
Giữ hòai mưa của ngày xưa dang dở
Hay nhìn nắng để lòng ta còn ước mơ…?

Nhưng giữ nắng thì lại sẽ bơ vơ
Vì không mưa đời chẳng còn nỗi nhớ!

Anh Khang

Bình luận Facebook