KHI HẠNH PHÚC THAY MÀU
Ừ…thì thôi…vén lại một giấc mơ
Đem trả cho anh cả một trời nhung nhớ
Bỏ mặc lòng với cuộc tình dang dở
Bởi duyên phận này chưa hẳn thuộc về nhau.
Chỉ mình em đi trốn với cơn đau
Với tất cả tin yêu, cùng ngày mai khao khát.
Chỉ màn đêm biết trái tim em tan nát
Biết mắt buồn lời nói dối cho anh.
Dấu yêu ngọt ngào nên ranh giới mong manh
Em không vá nổi mảnh hồn mình vết rách !
Lang thang giữa những tháng ngày bạc phếch…
Với giọt sầu lem luốc một vành môi.
Chỉ mình em dan díu với đơn côi
Anh đâu biết trái tim này vỡ nát…!
Em đong đo…nhận về mình đắng chát
Bởi vì mong hạnh phúc đến bên người.
Cho em đi vay mượn một nụ cười
Anh đừng giận mà làm đau năm tháng…!
Anh đừng buồn mà bạc màu dĩ vãng…!
Trái tim đâu có lỗi bao giờ ?!
Em chọn lối về không níu nổi ước mơ…
Hạnh phúc rẽ không anh – giữa vòng tay bật khóc
Em giấu hết nỗi buồn vào ánh mắt
Đêm trăn trở thở dài…đau nhức đến tàn canh…!!!
( Như Quỳnh)