CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ anh bật khóc trong đêm
Để nỗi nhớ trào lên thành tiếng nấc
Thấy bóng trăng mà ngỡ người về thật
Cuống cuồng mở cửa nhìn rồi hụt hẫng ….Gió thôi

Có bao giờ anh cảm thấy đơn côi
Mình nắm tay mình mà ngỡ người ngồi cạnh
Tự hát cho mình nghe trong đêm đen cóng lạnh
Nỗi đau tột cùng làm khúc hát gãy đôi

Có bao giờ anh nhìn lại xa xôi
Quá khứ nhạt nhòa trong màu trời kỷ niệm
Con đường xưa có bao giờ anh đến
Ướm bước chân ngày cũ vẫn chưa mờ

Thôi anh ạ ! Giờ tất cả là mơ
Đừng quay về nơi ngày xưa lần nữa
Nếu vô tình thấy bóng em bên cửa
Hãy nhủ mình : Bóng quá khứ đấy thôi

(st)

Bình luận Facebook