CUỘC TÌNH CHẲNG MANG TÊN
Mình là gì của nhau hả anh?
Không vợ – chồng, người thương – kẻ lạ
Đi giữa cuộc đời chẳng là gì cả
Nhưng những vui buồn lặng lẽ chia đôi
Mình đã là gì của nhau đâu ngay cả chót lưỡi đầu môi
Anh chưa từng nói yêu em và em cũng thế
Anh lặng lẽ lau khô dòng lệ
khi cuộc đời vô tình tưới ướt khóe mi em
Mình bên nhau như một thói quen
Em đã rất âu lo khi anh chẳng còn nghe em nói
Hay khi em vu vơ… tiếng chuông điện thoại reo vang anh vội vàng tìm gọi
Hỏi em sao rồi mọi việc có bình yên?
Mình cứ lạc vào mối quan hệ chẳng mang tên
Mái tóc anh bạc màu bởi những điều to lớn
Em quẩn quanh những nỗi niềm nhỏ mọn
Của đàn bà mái tóc vẫn còn non.
Mình cũng nhận ra em đang vì một người đàn ông khác mỏi mòn
Anh cũng đang cùng một người đàn bà nào xây tổ ấm
Chỉ là khi nỗi buồn em ướt đẫm
Lại trở về lặng lẽ tựa vai anh
Có những cuộc tình sao quá đỗi mong manh
Chẳng dám gọi là tình yêu như cuộc đời vốn dĩ
Chẳng biết gọi nhau là gì ngay cả trong mộng mị
Mà lòng mình quay quắt những mùa đau
Đã có bao lần ta học cách quên nhau
Không gọi điện chẳng đợi chờ tin nhắn
Mà rồi lại chẳng thể nào buộc mình trong giới hạn
Ngược đường ngược lối để tìm nhau.
Nghinh Nguyễn