NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một thời mình đã nắm tay nhau
Đi dọc sân trường vương đầy hoa phượng
Ngất ngây quá nhưng nghẹn từng hơi thở
Dại khờ ơi, mình đã nói gì đâu.
Có một thời mình nhìn trong mắt nhau
Bao ý định chẳng bao giờ dám nói
Điều thầm kín sợ hóa thành nông nổi
Vội vã làm chi khi Thu mới bắt đầu.
Có một thời mình đã đợi chờ nhau
Có ý tứ nên đã thành dang dở
Mùa Thu qua và không còn hoa phượng
Cánh cổng thời học sinh lặng lẽ khép vào.
Có một thời mình kịp nói gì đâu
Em ngồi khóc, ta dại khờ quá đỗi
Mình yêu nhau mà không dám nói
Để tim đau những đợt Thu về!!
SƯU TẦM