Sống
Có hai điều nhất định phải cho qua
Đó là đau thương và lòng thù hận
Chỉ khi để chính mình thôi vướng bận
Mới thấy tâm hồn thanh thản, bình yên.
Có hai điều nhất định chẳng được quên
Đó là lòng biết ơn và chữ tín
Đừng bạc với người trao ta thương mến
Lời nói đừng như gió cuốn xa xăm.
Và một điều nên khắc cốt ghi tâm
Làm ơn thì quên, nhận ơn phải nhớ
Gặp người là duyên. Người đi không nợ
Ai cũng từ quá khứ lớn khôn hơn.
Dù chúng ta – ai cũng có chuyện buồn
Nhiều lúc cô đơn tưởng chừng gục ngã
Chậm lại đợi chính mình, đừng vội vã
Tuổi trẻ này không ai trả cho đâu.
Sống làm sao đến lúc bạc mái đầu
Tự cảm thấy chẳng có gì hối hận
Con người để học được tròn chữ Nhẫn,
Cũng nhờ yêu thương vị thứ cho nhau …
*Tuổi trẻ này không ai trả cho đâu*
Khắc Ghi