NĂM THÁNG ẤY, TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ
Năm tháng ấy ta từng là gì nhỉ
Anh đã quên, em cũng chẳng nhớ nhiều
Hứa một đời. Đi được có bấy nhiêu
Mà dường như ta chưa từng nuối tiếc.
Trái tim mình, có lẽ là em biết
Chưa một lần thấy lại nhớ thương anh
Cuối cùng thì, tình là thứ mong manh
Chẳng thể vá lành sau những lần vụn vỡ.
Trái tim anh, chắc chưa lần trăn trở
Tự hỏi xem đã đủ những chân tình
À mà thôi, thà rằng cứ lặng thinh
Sống êm đềm bao tháng năm còn lại.
Năm tháng ấy xem như chưa tồn tại
Có gì đâu, dăm kỷ niệm nhạt màu
Nếu mai này có nhỡ gặp lại nhau
Hãy cúi đầu, xem như đôi bạn cũ.
Năm tháng ấy, bụi thời gian sẽ phủ
Anh sẽ quên.
Em sẽ chẳng nhớ nhiều
Một đời người tính ra có bấy nhiêu
Hà cớ gì phải yêu trong nuối tiếc.
Lê Hồng Mận