Sợ!

Mình sợ đời mỏi mệt
Sợ thành phố lạnh lùng
Sợ bão giông ngoài cửa
Lòng người chẳng bao dung!

Mình ngại nơi thành thị
Tấp nập lại ồn ào
Sợ tiếng còi xe cộ
Thật ầm ĩ xôn xao.

Mình nhớ ngày còn bé
Sáng chân đất ra đồng
Ruộng thơm mùi cỏ cắt
Lúa vừa kịp đơm bông!

Biết bao giờ về lại?
Quê cũ ấy còn đâu
Nhà cách xa đến vậy
Lòng nhớ đến buồn rầu!

Nhớ mẹ ngồi trước cửa
Tách mấy rổ bắp khô
Nhớ cha quần xắn gấu
Ngồi câu cá cạnh hồ.

Ao làng màu trong vắt
Trẻ nhỏ xúm xuýt cười
Chỉ mong mình bé lại
Về với mẹ cha thôi!

Xíu

Bình luận Facebook