VIẾT CHO NHỮNG NGÀY YÊU
Viết cho những ngày em ngốc nghếch yêu anh
Em quên mất thời gian một ngày 24 tiếng
Mỗi phút giây mình đi qua sẽ là bao hoài niệm
Để mang về phía những ngày sau.
Em là người bà đứng lặng bên trời cất giấu niềm đau
Người đàn bà có tâm hồn đa cảm
Là người đàn bà có trái tim lãng mạn
Lại tự tôn bướng bình vô cùng
Anh là người đàn ông qua sóng gió bão bùng
Người đàn ông bao dung đầy nhường nhịn
Ngay cả lúc bên đời tận hiến
Rất lặng thầm đâu phải nói ra
Chúng mình cùng nhau bỏ sóng gió ở lại hôm qua
Anh hôn tóc em những khi lòng yếu đuối
Cả những lúc em vô tình nông nổi
Nói những lời… anh phải thương đau.
Cũng có đôi lần hai đứa tưởng mất nhau
Sự lặng im nhuốm lối về xa cách
Bàn tay ta khô gầy vì giá lạnh
Bờ môi nào vắng cả những nụ hôn.
Rồi anh lại dịu dàng sưởi ấm nỗi cô đơn
Bằng tình yêu bao năm rối vẫn thế
Rồi lại tựa vào nhau cùng bao câu chuyện kể
Sau tận cùng anh nói thương em…
Em lại vội vàng buông bỏ những bon chen
Bỏ lại những âu lo ở bên ngoài ngưỡng cửa
Bỏ lại cả thế gian và nhiều hơn thế nữa
Chạy trốn nỗi buồn để được yêu anh.
Sau tận cuối cùng em trở lại mong manh
Nép vào lòng anh để khóc oà như đứa trẻ
Có những tình yêu mang trong mình những nỗi đau lặng lẽ
Mà thương yêu vẫn mãi cuộn trào.
(Nghinh Nguyễn)