Như một đóa hoa vàng tắt nắng
Có một người đi ngang phố chiều nay
Lòng tĩnh lặng như hoa vàng dưới nắng
Có một ngày nỗi buồn nằm im ắng
Gió mùa về giăng trong mắt bâng quơ.
Ta đã thôi mong nhớ, hết đợi chờ
Người giờ xa lạ quá, trong mơ
Chỉ hồn nhiên tiếc thời xưa ấy
Ta trót trao đi… chẳng nhận về…
Hà cớ gì cứ nhắc mãi một bản tình ca
Ta không hát, anh không còn nhớ nữa
Đoá hoa vàng đứng bên đường khép lửa
Lửa lòng ta đã tắt tự lâu rồi!
Những câu thơ mang hơi rét mùa đông
Ta đã viết, anh vẫn còn đọc chứ?
Ừ thì giữa chúng mình chưa có gì!
Ta chỉ toàn tưởng tượng
Anh cũng từng tưởng tượng như ta…
Ngọn gió mùa đông, hơi ấm mùa đông
Níu giữ thế nào cho tình yêu không bay mất?
Có một hôm trong ta là nỗi buồn rất thật
Dưới gốc bàng nâu, đợi mãi, Người không về…
Ngang phố chiều nay
Có một người vừa tiễn một người đi
Lòng lặng lẽ như hoa vàng khép nắng…
Lan Tử Viên