Ở thành phố này, chẳng còn những niềm thương

Hay là mình cứ chấp nhận rời xa
Như chúng ta vốn chưa từng quen thuộc.
Thành phố nhỏ chỉ cần lùi một bước
Là sẽ lạc nhau, lạc mãi muôn đời.

Hay là mình cứ chấp nhận chơi vơi
Giữa thương yêu của lưng chừng quá khứ.
Nhưng nhịp thương thật khó khăn níu giữ
Rồi cũng rơi ở giữa những lưng chừng.

Rồi sẽ gọi nhau bằng hai chữ “đã từng”;
Rồi sẽ thôi những ngày dài nhung nhớ;
Rồi sẽ thôi những bồi hồi nhịp thở;
Rồi sẽ quên những kí ức mong chờ.

Hay là mình cứ cố chấp dại khờ
Chấp nhận đau để ở bên lần nữa
Nhưng nhận ra trái tim giờ khép cửa
Sợ tổn thương, sợ cả những dối lừa.

Vốn thời gian chẳng trở lại ngày xưa
Vốn dĩ mình không còn chung lối cũ
Vốn yêu thương của chúng mình không đủ
Để ở bên… để níu giữ chẳng buông.

Thôi thì mình chấp nhận đã từng thương
Để riêng anh bước về nơi hạnh phúc,
Để riêng em giấu vào nơi lồng ngực
Những nhịp đau rồi sẽ hóa bình thường.

Thành phố này, chẳng còn những niềm thương…

 Phương Duyên

Bình luận Facebook