ĐÀN BÀ HƯ
Là đàn bà đừng học cách hiền ngoan
Đừng học cách lo toan đời tất tả
Đừng học cách cô đơn khi bả lả
Với nỗi buồn … chôn kín chẳng sẻ chia.
Là đàn bà đừng chấp nhận cuộc đời sai khiến ngoài kia
Đừng chấp nhận để cho ai chà đạp
Đừng vô tâm mặc bàn tay mình thô ráp
Có những ngày đời hờ hững buông rơi.
Là đàn bà hư hỏng một chút thôi
Đủ chua ngoa để người đời dè dặt
Đủ buông lơi để làm trong màu mắt
Đủ dịu dàng để giữ được thương yêu
Là đàn bà khao khát chỉ bấy nhiêu
Đừng vì ai mà cam lòng nhẫn nhịn
Để mắt mình thâm sâu màu biếc tím
Người phụ tình khoé mắt lại thêm cay.
Là đàn bà hư đủ để mình say
Để ru ngủ trái tim mình thương tổn
Để gạt bỏ hết âu lo bề bộn
Tô môi son vẽ hạnh phúc cho mình
Là đàn bà hư đủ để đẹp xinh
Đủ để ai mong suốt đời nắm chặt
Nâng niu cả những nỗi buồn se sắt
Và khi đau chẳng phải khóc một mình.
Là đàn bà hư đủ để thông minh
Vượt qua hết những điều na ná
Đủ tỉnh táo giữa muôn ngàn xảo trá
Giữ cho mình một lối đi riêng.
Là đàn bà hư đủ để bình yên
Bên một người yêu mình và mình cũng
Đừng hiền ngoan suốt cuộc đời chịu đựng
Những con đường kẻ khác dắt đi qua.
Là đàn bà hư đủ để vị tha
Những lầm lỡ vô cùng nhỏ bé
Cũng khôn ngoan vạch ra hai đường kẻ
Khi nhận ra ta bước chỉ một mình.
Nghinh Nguyễn