QUÊN…
Em ước một ngày… em quên bóng hình anh
Quên tựa chưa yêu… quên tên anh chưa viết
Quên cả con tim từng yêu anh tha thiết
Hoặc có nhớ chi cũng chẳng biết đã từng.
Em ước một ngày… em gặp anh trên đường
Em trông thấy anh mà dửng dưng xa lạ
Em như bao người bước qua nhau vội vã
Tim chẳng thấy đau… dù đã rất yêu người.
Em ước mỗi lần… em nhìn thấy anh cười
Môi chẳng đắng hay nghẹn lời chua xót
Anh ngọt ngào hay vô tâm lạnh nhạt
Cũng chẳng khiến em chao chát chút nào.
Em ước chi ta gặp gỡ chẳng phải chào
Để mắt ngước cao giống như bao người khác
Tiếng cười giòn thay điệu cười nhạt thếch
Mắt ánh niềm vui chẳng có giọt lệ trào.
Em muốn vô tư như bè bạn biết bao
Được gọi tên anh lẫn vào tên người khác
Được rộn ràng vui khi nghe lời anh hát
Và cả một lần… nâng cạn chén nồng say.
Em chỉ khát khao quên anh dẫu một ngày
Mà sao trong em anh lấp đầy thương nhớ
Bàn tay bơ vơ tìm tay người nâng đỡ
Sao chỉ thấy mình trong dang dở cô đơn.
Em muốn quên anh sao nỗi nhớ dài hơn
Khiến trái tim đau cứ từng cơn nhói buốt
Chỉ ánh trăng khuya trong đêm thâu luôn biết
Tim muốn quên anh càng da diết nhớ người.
Muốn hỏi trời xanh sao quên khó vậy trời…
Hà Phùng